ĐƯỜNG VỀ NHÀ

         Một từ đơn giản nhưng nó bao hàm nhiều ý nghĩa, nhiều tình cảm nhất trên đời  này, còn gì tuyệt vời hơn với một người con xa xứ, gác hết mọi chuyện, những lo toan thường gặp của cuộc sống hàng ngày, được đi trên con đường mà mình biết nó sẽ dẫn về nơi chôn nhau cắt rốn, về nơi có Cha, có Mẹ, có những người luôn yêu thương ta vô điều kiện trên cuộc đời này.

Đường về nhà có thể là con đường bằng nhựa đường, bằng bê tông, bằng bùn đất sinh lầy, thế nhưng nó vẫn mang đầy đủ những cung bậc cảm xúc nguyên vẹn trong mỗi chúng ta.

Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất cao nguyên lộng gió, nhiều rừng, chim muông, thú rừng rất đa dạng. Vùng đất này ngày xưa là dân tộc bản địa Ê Đê sinh sống, sau giải phóng phong trào kinh tế mới phát triển, nhà nước đã chọn nơi này là nơi lập nghiệp cho những người con của mọi miền đất nước tụ họp về đây, để phát triển kinh tế địa phương, trong đó có cha mẹ tôi. Cha tôi từ xứ Huế mộng mơ, còn Mẹ tôi từ miền đất võ Bình Định.

Thủa nhỏ từ khi cắp sách đến trường là chị em tôi đã đi bộ đến trường trên con đường đất đỏ bazan đầy bụi mù, xung quanh bạt ngàn cà phê và những cây cổ thụ to lớn, chúng nuốt chửng chúng tôi trong đó, bằng những tán lá cây rộng lớn, che nắng che mưa cho chúng tôi suốt những tháng ngày cắp sách đến trường.

Những ngày không đi học chúng tôi chui vào những tán cà phê để đi lượm mót những hạt cà phê còn sót lại sau khi thu hoạch, kiếm chút đỉnh tiền tiêu vặt hàng ngày, lâu lâu cả bọn chạy té khói khi gặp chủ vườn khó tính, hoặc những con chó dữ canh giữ vườn. Thế nhưng không ai trong chúng tôi từ bỏ “công việc” thú vị này, là lượn lờ trong vườn cà phê, ngay cả khi đã hết trái, bởi vì trong vườn cà phê có tiếng lá khô xào xạc sau mỗi bước chân, có tiếng ve sầu nỉ non, có tiếng chim, tiếng thú, có cây cacao hạt ăn rất thú vị, đặt biệt là khi cây cà phê ra hoa, một mùi thơm nồng nàn, thơm rất xa, như một mùi nước hoa nồng ấm vào mùa đông giá lạnh.

Những ngày hè qua đi, một năm mới lại tới, trên con đường chúng tôi đi học còn có cả những con sâu muồng chờ đón chúng tôi. Sâu muồng là con sâu trên cây muồng, cây muồng cổ thụ đến mùa sâu ăn trụi lá, những con sâu màu đen có sọc vàng trên lưng từng làm tôi khiếp vía, không chỉ vì nó nhìn thấy ghê ghê mà còn vì số lượng của nó, bạn cứ tưởng tượng 1 bức tường trắng bỗng chốc thành đen vì bọn sâu đông đặc bám vào là thấy hãi hùng, một bức tường đen lúc nhúc, chưa hết,chúng còn bò lổm ngổm dưới đất thật miệt mài. Chu choa lũ sâu thì ghê vậy nhưng khi nó hóa thành bướm thì một cảnh tượng thật không dễ quên, từng đàn bướm vàng bay rợp trời, nhuộm cả ánh nắng, nhuộm vào ký ức tuổi thơ tôi một cảnh tượng rực rỡ khó quên.

Con đường về nhà, là con dốc thẳng đứng mà trên đó chúng tôi bò từng bước chân chậm rãi, con dốc cao tới nỗi mà ai đi xe đạp cũng phải oằn mình dắt bộ vì thấy tội nghiệp cho đôi chân. Con dốc này có một cây đa cổ thụ tán to bằng cả tòa nhà, bao nhiêu điều rùng rợn được thêu dệt quanh cây đa này khiến bọn con nít sợ té đái mỗi khi có việc bắt buộc phải qua đây. Hiện nay cây đa này vẫn còn, sừng sững sau bao thay đổi của thời gian, con dốc này người ta làm đường đã vạt bớt độ dốc đi, nhưng vẫn còn cao lắm, lên tới đỉnh dốc là gặp cột đèn xanh đỏ và một tòa nhà chưa biết bao giờ mới xây xong.

Đường về nhà phải đi qua những gian nhà rông Ê đê mà mỗi lần qua là thấy sợ, sợ bởi vì người ta dọa rằng dân tộc Ê đê thích con gái lắm, coi chừng bị bắt cóc, còn sợ bởi vì mấy anh, mấy chú chỉ mặc độc mỗi cái khố lòi 2 cái đít đen nhẻm, đi lúc la lúc lắc, y như một cái cà vạt mà mang sau đít vậy, sau này họ cũng mặc quần áo bình thường như chúng ta, những cái caravat đít chỉ mặc vào những dịp đặc biệt hoặc lễ hội mà thôi.

Khi tôi đi học xa nhà, con đường về nhà là những chuyến xe. Con của tài xế mà say xe kinh khủng, mỗi lần đi xe là một cực hình, thế nhưng con đường nhựa quanh co bao lấy những khu rừng mát lạnh, những khu đồi cà phê bạt ngàn, hoa trắng li ti điểm xuyết cho con đường thêm sinh động cũng làm giảm đi cảm giác say xe, tôi thích ngồi ở ghế gần cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, những khung cảnh di chuyển liên tục như những cuốn phim liên tục cuộn, cuộn con đường của tôi vào ký ức, để mỗi lần về nhà là một cuộc phim khác nhau theo những bánh xe chạy liên tục.

Khi tôi lấy chồng, con đường về nhà của tôi không liên tục nữa, có khi một năm 2 lần, có khi 1 lần, hoặc có năm tôi chẳng về. Nhưng mỗi lần về nhà thì con đường của tôi có thêm những ký ức của chồng, của 2 con tôi, tôi gọi nó là con đường màu xanh.

Tuyển chọn những hình ảnh đẹp nhất thế giới khiến bạn đắm say