MƯA BUỒN LAN MAN

Mấy nay trời mưa gió bão bùng quá, những món ăn tôi thường nấu cho cả nhà thường là những món kho, món hầm, ví dụ thịt kho tiêu, thịt kho tàu, thịt kho củ cải trắng, canh giò hầm củ quả, canh sườn hầm đu đủ, canh sườn hầm bí xanh…

Nhớ hồi nhỏ khi còn ở cùng Ba Mẹ ở một thành phố Cao nguyên lộng gió, mỗi khi tới mùa mưa bão như thế này thì trời rất lạnh, những giọt mưa phùn li ti nhưng cũng làm ướt đẫm một vùng đất đỏ bazan rộng lớn, những con đường đất đỏ thân quen trở nên trơn trượt lạ lùng, hàng ngày nhìn ra trước đường, những cảnh tượng tréo ngoe như bị chụp ếch, trượt xe ngã, bùn đất đính vào bánh xe máy của người đi đường diễn ra như cơm bữa.

Tuy cách trượt ngã ở mỗi trường hợp là khác nhau không ai giống ai nhưng đều có một điểm chung là mặt mũi sình lầy ai cũng giống nhau, đỏ thắm cả người lẫn xe cộ, thật bi đát cho khổ chủ.

Điều đặc biệt là đã dính cái đất đỏ này rồi thì quần áo khó mà giặt cho sạch được lắm, bởi vậy tôi đã phải chạy về nhà thay đồ biết bao nhiêu lần cũng vì điều này, cùng với những lần bị Má la vì không cẩn thận dẫn đến trễ học, bị phạt đứng góc lớp.

Mùa này do trời mưa bão khó khăn khi đi chợ, một phần cái lười muốn nằm trong chăn mãi được phát huy tối đa, mà những bữa ăn trong gia đình thường tối giản nhất có thể, một vài con cá khô chiên mặn chát hoặc mắm ruốc kho thịt ba chỉ với xả là Má tôi hay làm nhất, món canh thì có rau luộc lấy nước, đi kèm luôn có 1 chén mắm ruốc tỏi ớt để chấm dưa leo.

Chỉ có vậy thôi nhưng ngon nhức nhối, đứa nào cũng cặm cụi ăn không cần cái roi tre bên cạnh, vì tôi rất kén ăn, chỉ ăn thịt nạc, không ăn mỡ, không ăn rau thế nhưng những bữa cơm trong thời tiết này thật là thích.

Một chén cơm nóng hổi, 1 con cá khô mặn mòi cũng đủ làm no năng cái bụng.

Giờ đây khi cuộc sống đủ đầy, thức ăn cũng đa dạng hơn, thế nhưng không sao ngon bằng những bữa cơm ngày ấy, nhờ những bữa cơm những ngày khó khăn đó mà Ba Má tôi đã nuôi 4 đứa con nên người.

Hiện bây giờ 4 đứa con ai cũng đã trưởng thành và có gia đình con cái, đã tỏa đi xa để lập nghiệp, có đứa thì theo chồng, người ở gần nhất cũng bộn bề lo toan cho cuộc sống, chỉ còn lại Ba Má lủi thủi với nhau với bữa cơm đạm bạc mà lòng thì nhớ tới những đứa con.

Ở một nơi xa ấy có người con nhớ lắm những bữa cơm có Ba có Má, có mắm ruốc rau luộc, thèm nghe những tiếng cằn nhằn của Ba Má, mong ngày được trở về nhà, hàng ngày ở bên để được ăn những món ăn Má nấu.

                                 Khi sinh con ra trên đời

                                  Là Mẹ sẽ biết có ngày xa con

                                  Mẹ mong con dù ở đâu

                                  Thì con vẫn nhớ đến công sinh thành

                                  Không cần con phải ở bên

                                  Chỉ cần con cứ sống vui Mẹ mừng

                                  Dẫu cô đơn Mẹ cũng buồn

                                  Nhưng mà Mẹ biết đó quy luật rồi

                                  Con nhớ Mẹ lắm Mẹ ơi

                                  Dù con có lớn vẫn là con ngoan

                                  Bên ngoài mưa rả rích rơi 

                                  Lòng con nhớ mãi những ngày ấu thơ.